You only live once

Author : Haru

Dạo này bị chuyển sang viết ngôn tình. Ai đọc hơm :v

….

 

Năm 2013. 22 tuổi.

Tôi trở mình quay sang với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn buổi sáng, một thói quen bất đắc dĩ hình thành trong suốt ba năm yêu anh. Đó là khoảng thời gian dài hơn tất cả những yêu thương tôi từng mong đợi, là khoảng thời gian mà khi đông về tôi chưa bao giờ thấy nó ấm áp đến dường thế. Tình cảm nhẹ nhàng và đáng yêu như một cơn gió mát, cũng như vậy lúc anh đi. Đến nay tôi cũng không còn nhớ rõ. Sau tôi lại cay đắng nhận ra là, mặc dù tình đã đi xa rồi, thói quen rất khó thay đổi. Hay nói đúng hơn là nó không thể thay đổi được. Tôi miễn cưỡng sống chung với cái thói quen kì quặc ấy, và những thói quen kì quặc khác mà ba năm qua mon men lớn dần trong tôi không hay, như một điều hiển nhiên diễn ra trong cuộc sống của tôi thường nhật.

Suy cho cùng tôi còn là kẻ sống chung với quá khứ. Mặc dù đối với quá khứ của tôi mà nói thật ra nó cũng chẳng có gì là vẻ vang.

Tôi dụi mắt trở về thực tại. Không có tin nhắn nào. Tôi để thứ cảm giác trống trải quen thuộc kia lăn tăn trong trí não. Cái lạnh của tiết trời tháng bảy réo rắt trên da thịt, một giấc ngủ êm nhưng rất nhanh tỉnh thức.

Một buổi sáng của sự ủy mị, hôm nay tròn một năm từ ngày tôi và anh chia tay. Câu nói ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

“Anh còn yêu cô ấy nhiều lắm…”

Chỉ một câu nói rất nhẹ, nhẹ tựa như cơn gió của những ngày mưa cuối tháng bảy, nhưng lạnh tê tái. Anh bước vào cuộc đời tôi khi tôi còn đang chập chững học cách “yêu”, rồi lại bước ra trong lúc tôi chưa học xong bài học cuối cùng là làm cách nào để quên một người. Một đứa con gái lười bộc lộ suy nghĩ như tôi, dù có muốn người ta biết mình yêu người ta đến nhường nào, suy cho cùng cũng chỉ là những hành động vô thưởng vô phạt. Lần đầu yêu,  yêu bằng cả trái tim, để cái nhận được sau ba năm tưởng như hạnh phúc hóa ra chỉ vì mình là một bản sao của người khác.

Từ dạo nào tôi đã nhanh lau khô những giọt nước giá lạnh đọng lại trên mi mắt mỗi đêm. Tôi lao vào học hành, làm việc như một con thiêu thân không biết ngơi nghỉ. Mọi thứ xung quanh cũng nhanh trôi qua như thời gian không có bến đợi. Những cuộc vui bè bạn tôi dần thấy nó nhàm chán, ngày về đối mặt bố mẹ tôi lấy cớ học hành mà chuyện trò cũng chẳng hào hứng. Hình như lúc đó tôi chưa kịp nhận ra, từng yêu thương cứ vậy mà trôi đi mất. Nhưng thôi, đó còn là sự nhận thức sau này.

Tôi nhìn vào gương, đối diện mình là một nhân viên tập sự non trẻ. Sẽ sớm thôi, khi tôi đủ lông đủ cánh.  Tôi vạch cho mình những hoài bão to lớn, những ước mơ xa xôi. Hóa ra không yêu thương sẽ không vướng bận, chỉ một con đường mà thẳng tiếp bước đến. Bất quá dù cho có vấp ngã cũng không sợ sẽ phải lôi kéo thêm một ai, hoặc không sợ phải đối mặt với những ánh mắt thất vọng của một ai.  Chỉ một mình mà cất bước. Cái nhoi nhói ở lồng ngực rất nhanh cũng sẽ chai lì mà thôi.

Năm 2014. 23 tuổi.

Tôi nhìn theo nét cười của cậu cõi lòng u uất đã lâu giờ lại rộn ràng lên đôi chút. Phải rồi, một ngày mới đến lại rất muốn gặp cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười và ngày hôm đó bất chợt trở nên đẹp dịu dàng.

Những buổi sáng hanh khô của tháng năm dần nóng lên trong tôi thứ tình cảm cũ kĩ ủ dột mà tôi đã bỏ quên trong ngăn kéo nào đó của trái tim. Tôi cười với những buổi chiều cùng cậu dạo phố, cười với những vội vã của báo cáo cuối tháng khiến chúng tôi ngồi cùng nhau. Lần nữa, cười khi nghĩ về nụ cười của cậu trong những buổi đêm ngắn ngủi đủ để đi vào giấc mơ. Tôi không nhớ từ khi nào tim tôi đã không còn giữ nhịp điệu bình thường mỗi khi gặp cậu, chỉ đơn giản là những vui vẻ khi ở bên cậu cứ nao nao trong lòng tôi cái hoài niệm về anh, về những ngày xưa cũ tôi cố tình chôn giấu. Có chút gì ở đó ở cậu mà mỗi khi ở bên nó làm tôi liên tưởng đến cái ấm áp của anh. Hẳn là tôi chưa quên anh, nhưng ít ra tôi còn có cậu, ít ra khi nghĩ sẽ gặp cậu làm cho những ngày mưa trong lòng tôi bừng sáng. Bố mẹ tôi thở ra nhẹ nhõm khi thấy đứa con u khuất dần trở nên vui tươi.

“Con gái lại yêu rồi sao ?”

Tôi khẽ khàng lắc đầu, nhưng trong lòng nhảy múa. Ừ là yêu, lại yêu. Nhưng là đơn phương.

Tôi nửa đùa nửa thật nói với cậu khi chúng tôi đang nhâm nhi ly cappuchino trong một tiệm cà phê quen thuộc vào một buổi tối chủ nhật lộng gió.

“ Nói chuyện hợp nhau như vậy, không chừng yêu nhau còn tốt hơn”

Cậu và tôi cười phá lên, tôi thấy dạ dày như đang nhào nặn cả khối hình hỗn độn trong khi khuôn miệng và cơ mặt vẫn là nét bình tĩnh nhất. Cậu nhìn xa xôi về phía cửa kính, lúc này ngoài trời đang lất phất mấy hạt mưa bụi, vấy lên lớp thủy tinh thành những vệt li ti óng ánh. Hình ảnh của cậu phản chiếu trong gương, ừ thì vẫn là nét cười đó, mà sao có chút gì gượng gạo. Vậy mà buồn cười làm sao, mấy giọt mưa đua nhau quét lên cửa kính, nhìn vào trông như cậu đang khóc…

“Trước kia tôi cũng còn nghĩ đã thích Miên rồi chứ”. Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang tôi cười nói. “Hoặc có lẽ vì nói chuyện hợp quá nên tôi rất nhanh quên mất và thấy hóa ra làm bạn thân ấy còn có lý hơn”

Tôi bật cười, “Haha phải vậy không ?!”. Bất giác tôi cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp mạnh trong dạ dày. Tôi lại quay ra ngoài, không nói gì, không biết nói gì.

Trước đây tôi rất thích mưa. Những ngày mưa trong quá khứ của tôi, hoặc là những ngày hạnh phúc nhất, hoặc là những ngày đau thương nhất. Những ngày mưa trong quá khứ của tôi, anh kéo tôi che chung một cây dù, cầm tay tôi giơ ra hứng mưa. Vậy mà mãi về sau nó cũng trở thành một thói quen kì dị, khi mưa đến và rồi tôi lại vô thức đưa tay ra hứng mưa. Giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, trôi qua kẽ tay, trôi đi mất. Mưa cũng như anh, những tưởng khi nắm tay lại có thể giữ được mưa, giữ được anh. Nhưng anh cũng đi, như tay tôi trống rỗng. Ba năm không nghĩ là quá dài, vậy mà biến tôi đột ngột trở nên nhút nhát.

Cậu có lẽ cũng như tôi, giấu cái nội tâm sâu nặng ấy dưới lớp cười mà ngày thường đều trưng ra để giao tiếp. Tôi không giỏi trong việc miêu tả cảm xúc bản thân, thành thử những đường nét biểu lộ trên khuôn mặt tôi cũng không khiến người đối diện có chút ấn tượng về những lúc tôi đang vui buồn. Và ừ, chỉ vì những lí do quen thuộc đó mà cứ mỗi lần vấp ngã cứ là một lần khiến vết thương ngày một sâu hoắm, là một lần tôi trở nên dè chừng khi sau này còn có ai có ý định động đến vết thương ấy lần nữa. Nhưng quay trở lại bây giờ mà nói, đây hẳn là thời điểm mà vết thương vừa lên da non của tôi đang rách toạt.

Tôi chăm chú dõi theo ánh mắt xa xăm của cậu. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy qua ánh mắt ấy có nỗi buồn nào đó sâu thăm thẳm, vả chăng cũng là lần cuối cùng tôi thấy nét mặt ấy. Hôm nay là một ngày rỗi rang cho những tâm sự buồn, và cậu đúng thật xem tôi như một người bạn thân để dành trọn những tâm sự buồn mà cậu từ lâu đã cố gắng quên mất.

Cậu đưa tôi về. Trước khi tôi kịp nhớ mình đã thốt ra những gì, tôi thấy cậu cười và nhìn vào mắt tôi. Cám ơn. Cậu rời đi. Tôi đã nói, hay cậu thử chủ động liên lạc với cô ấy xem. Phút chốc tôi đã nghĩ, đơn phương nó không giống với thứ tình cảm yêu nhau mà bất đắc dĩ rời xa, bất đắc dĩ chia tay. Không chừng cô bạn gái cũ của cậu ấy ở cách đây nửa vòng Trái đất cũng ngày đêm mong cậu ấy nhắn cho một lời thăm hỏi. Như vậy chẳng phải là cơ hội vẫn còn đó sao, phải biết nắm lấy. Tôi bước vào căn phòng tối đen như mực của mình mà không buồn mở công tắc đèn.

Không, không, tôi quên mất. Cơ hội ? Còn tôi thì sao ? Lúc đó tôi nên nói là, hãy quên người cũ đi, cho tôi và cậu cơ hội, vì người đó giờ đã xa lắm. Tôi quên mất, quên mất rồi.

Những ngày cuối tháng bảy, tôi dần lãng quên một nỗi đau giày xéo trong ba năm với anh.

Những ngày cuối tháng bảy, tôi lại tiếp nhận một nỗi đau khác mà bản thân vô phương né tránh vào những ngày sau đó. Ừ, đơn phương.

Năm 2014. 23 tuổi

Cuối tháng mười một, cuối mùa mưa, mà cái lành lạnh của tiết trời vẫn còn đâu đó vương vất.

Well, the rains keeps falling from a gloomy sky
Well, the rains keeps falling from a gloomy sky
From a gloomy sky

Theo gió bay đến đây dòng nhạc đứt quãng. Bầu trời ủ rũ theo từng nhịp điệu, tự tôi bất giác muốn đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa

Don’t know why I do the things I do but I love you
Don’t know why I do the things I do but I love you

Mưa rơi xuống lòng đường đánh tách, vỡ tan. Mưa rơi xuống lòng bàn tay đánh tách…

Vỡ tan.

Tôi giật mình vẫy đi mấy giọt nước mưa, kéo ghế nép dưới mái hiên quán cà phê hôm nào. Tối chủ nhật, quán đông đúc hơn ngày thường. Trời lất phất mưa người ta cũng không ngại ngồi ngoài sân, cũng chỉ để cảm nhận trọn vẹn cái hoàn hảo trong từng giọt cà phê ấm áp. Và ừ, cả cái ấm áp của người đối diện. Tự dưng tôi thấy sợ, sợ khi ngồi chìm trong đường phố đông đúc, người người đông đúc. Chỉ ngồi đó một mình thôi, chỉ nhìn con người cười nói cũng thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ trở nên trong suốt, rồi tan theo mưa.

“Miên…”

Giọng nói ấy mỗi khi gọi tên tôi, nó luôn khiến tôi vui. Tim tôi đánh thịch một cái.

“Nam, sao cậu…”

“À, tối chủ nhật chán quá, tôi gọi mãi mà Miên không bắt máy. Dự là uống cà phê một mình, không ngờ gặp Miên ở đây”

Cậu kéo ghế ngồi cạnh tôi và gọi một ly cappuchino, như những buổi chủ nhật quen thuộc chúng tôi thường cùng nhau ngồi đây, chờ thời gian trôi.

“Mấy hôm nay rất ít gặp Miên…”

“À tôi chạy báo cáo, ngày mai phải nộp rồi”

Từ khi nào mà mấy chủ đề về công việc trở nên nhàm chán quá. Tôi khẩy chiếc muỗng vào tách cà phê, hỏi bâng quơ.

“Cậu và cô ấy thế nào ? Tốt chứ hả ?”

“…À”

Cậu thở ra một tiếng, còn tôi ước mình chưa bao giờ phải nói câu đó ra.

“Không, chẳng có gì. Chúng tôi không liên lạc với nhau”

Cậu ấy nói, rằng thứ gì đã qua cứ để qua đi, rằng cậu ấy cũng không còn nghĩ đến nhiều nữa. Cậu ấy cười rất nhiều, kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Tối đó cậu còn chở tôi ra cầu Ánh sao, chúng tôi ăn sơ ri ngào đường, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Hơn hai tháng trước, tôi còn nghĩ sẽ đau đáu nỗi niềm này mãi, còn nghĩ sẽ là con ốc mãi không dám bước ra ngoài. Nhưng còn cơ hội, đúng không ? Nếu tôi cố gắng, mọi thứ sẽ ổn.

Tôi tự nói với lòng mình như vậy, khi tôi luồn ngón tay mình vào tay cậu, trước muôn vàn ánh sáng của trời đêm.

Năm 2015. 24 tuổi.

Tôi nhác thấy Nam đi nhanh ra cửa, vừa đi vừa nghe điện thoại. Năm phút sau, tin nhắn của cậu cũng vừa đến.

“Nam đi có việc, chút về ngay”

Có việc gì gấp đến nỗi cậu ấy phải bỏ đi khi bữa tiệc cuối năm trong công ty đang diễn ra giữa chừng như vậy. Tôi loay hoay với cái điện thoại suốt cả buổi tối. Tự dưng lồng ngực cứ cồn cào thứ cảm giác nghèn nghẹn khó thở. Tôi nắm chặt lấy gấu áo vò vò trong tay, đôi mắt cứ mỗi hai giây đều lia qua chiếc điện thoại. Cậu ấy chỉ đơn giản là đi ra ngoài thôi, chỉ đơn giản là vậy, nhưng tại sao phút chốc tôi lại có thứ cảm giác đó. Cảm giác như mỗi bước cậu đi xa là một bước khiến sợi dây nối giữa tôi và cậu ngày một giãn cách, cho đến khi nó chỉ còn là hai sợi dây riêng biệt, tách rời nhau.

Sáu tháng tưởng là rất ngắn, không, thật ra nó quá ngắn cho một mối tình, nhưng chí ít thứ tình yêu đầy màu sắc ấy nó khiến tôi đủ dũng cảm để bước ra khỏi vỏ ốc, bước đến và nắm lấy tay cậu. Tôi đã sợ nếu như cậu cùng cô ấy có liên lạc lại, nhưng chỉ một câu hỏi bâng quơ và một câu trả lời cũng tựa như gió thoảng bữa cà phê hôm ấy cũng đủ để tôi có dũng cảm bước đến. Ừ, còn tôi thì sao ? Tôi đã tự hỏi mình câu đó trong suốt những ngày tháng đứng trong bóng tối từ xa ngắm nhìn cậu. Cho đến khi tôi vô thức bước ra khỏi chỗ tối ấy, và rồi yêu. Chỉ cần cố gắng một chút, quá khứ rất nhanh sẽ lu mờ. Như nụ cười của cậu đã làm lu mờ quá khứ của tôi.

Nhưng, phải vậy không ?

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mọi người đã ra về gần hết và cũng đã hơn mười giờ. Cậu ở đâu ?

Tiếng tút tút phía bên kia đầu dây điện thoại suốt cả tối nay khiến tôi dần mất kiên nhẫn. Tôi bấm gọi cho cậu, điện thoại đổ chuông.

“Miên…”

Tiếng ồn ào xung quanh gần như lấn át tiếng nói của cậu.

“Miên đón taxi về trước đi, Nam có việc bận, xin lỗi”

Cậu hét lớn trong điện thoại những câu nói đứt quãng, có tiếng ai đó gọi cậu trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, và kết thúc là tiếng tút dài vô hồn. Mọi thứ hỗn độn, đầu óc tôi hỗn độn. Tôi chưa kịp nói gì cả, cũng chẳng kịp hỏi cậu đang ở đâu. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại như một con ngốc cho đến khi tiếng còi của chiếc xe nào đấy vang lên thô lỗ bảo tôi mau tránh đường. Tôi lắc lắc đầu kéo chút bình tĩnh trở lại, mày làm cái quái gì vậy Miên, Nam chỉ đi chơi với bạn cũ thôi. Đèn đường xung quanh tôi như bừng sáng, vạn người vạn vật nhanh trôi qua không ngưng nghỉ. Tôi lạc.

Ừ, bạn cũ

Tuần đó trôi qua nhanh như người ta đổ một ly nước lọc tẻ nhạt vào cuống họng đánh ực. Tôi đợi Nam kể về những cuộc nói chuyện vui vẻ giữa bạn bè và cậu, hay chí ít là một hoạt động gì đó hấp dẫn đã giữ chân cậu lại ngày hôm đó. Nhưng không, mọi thứ trôi qua bình thường, quá đỗi bình thường. Bình thường đến tưởng như một thói quen. Cậu đón tôi đi làm, chúng tôi ăn trưa cùng nhau – có ngày không, và lúc ấy tôi thấy cậu mân mê chiếc điện thoại của mình nhìn xa xăm về bầu trời cao vút, khóe môi thoáng có nét cười. Hình như cậu đang vui. Hình như trong niềm vui ấy không có tôi. Và rồi thì cậu đèo tôi về, kết thúc một ngày.

Tôi như trượt dài theo cái thói quen mà chúng tôi tạo ra – tôi, tạo ra. Dạng như, một sáng thức dậy và mình có thể biết được ngay rằng ngày hôm đó sẽ xảy ra những gì. Tôi như bị mắc kẹt trong thứ tình cảm gọi là “êm đềm” ấy.

Khi mọi thứ cứ bình yên trôi qua mà chẳng có gì màu một màu trắng nhách, có lẽ chăng đã đứng ngay vạch kết thúc mà không ai muốn bước tới, vả chăng là chẳng buồn bước tới nữa.

Tôi hẹn cậu ra quán cà phê. Mọi thứ từ lời nói đến tinh thần tôi gần như đã chuẩn bị cả rồi, bởi vì  bây giờ có thứ gì đó đang níu lấy cậu rời xa tôi, cậu không còn là của tôi nữa. Nhanh quá, nhanh quá. Tôi mở lời.

“Nam à Miên…”

“Miên, mình chia tay đi”

Tôi đã nghĩ như thế nào nhỉ ? Mọi thứ từ lời nói đến tinh thần tôi gần như đã chuẩn bị rồi, nhưng nó giống như đang định tuôn ra ngoài thì ngược lại, nó trôi tuột vô trong. Nơi cuống họng bây giờ nghẹn ứ.

“Cô ấy đã về…”

Và phải, nó là nguyên nhân của mọi chuyện. Chỉ cần như vậy thôi, tôi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Tôi chăm chăm nhìn vào ly cà phê, và rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Dù tim tôi có ngừng đập ngay lúc này thì đâu có nghĩa là thời gian đã đến lúc ngừng trôi ? Mọi thứ trôi qua tôi như cuộn phim ngắn, có hình ảnh tôi hình ảnh cậu, nực cười làm sao có cả anh nữa.

“Anh còn yêu cô ấy…”

“Nam còn yêu cô ấy”

Một câu mở đầu và một câu kết thúc, thân bài dài dòng chỉ lãm nhãm những lời kể lể giải thích. Tôi chợt thấy lời giải thích khi chia tay nó vô cùng buồn chán, cả với những người khi chia tay đều vậy, họ cứ nói “cho anh một lý do”, “cho em một lý do”. Nhảm nhí! Chia tay rồi, lý do có còn quan trọng khi người ta đã chọn cách ra đi ?

“Miên, Miên…”

“…”

“Thời gian qua Nam đã rất vui, nhưng mọi thứ để như vậy chẳng phải tốt hơn sao, chúng ta là nhữngngười bạn rất thân, không phải sao ? Mình vẫn vậy, vẫn như lúc trước, được không ?”

A phải, bạn thân! Tôi tự dưng biết được cảm giác, “chết” là như thế nào. Bởi vì tôi lúc này, đã “chết” rồi.

“Ừ haha, cô ấy về nhanh thế, không chừa cho tôi con đường sống sao…”

Cậu chưng hửng một vài giây, rồi cũng cười theo phụ họa.

Còn tôi biết, nụ cười lúc bấy giờ, chẳng khác như một cái đóng sập cửa, mãi chẳng mở ra nữa.

Năm 2019. 28 tuổi.

Tâm kéo cánh tay tôi nhanh ra khỏi bữa tiệc, mọi người cũng lo chăm chú đến cô dâu và chú rể nên chẳng ai để ý. Tôi đi theo anh như một con rối, ngồi trên xe cũng chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em thấy rõ chưa, chứng kiến tận mắt chưa ?”

Chứng kiến tận mắt ? Là tôi đã rất lâu chứng kiến tận mắt rồi. Tôi đã cố gắng bước ra khỏi lớp vỏ ốc tự tạo của mình, nhưng thế giới ngoài kia hóa ra vẫn còn tồn tại vô số cành cây có gai đâm vào lòng tôi rỉ máu, nên một lần nữa tìm cách hòa nhập với xung quanh, kết quả thu được chẳng gì hơn ngoài việc lần nữa chui vào vỏ ốc. Tôi tránh gặp cậu ấy, tránh gặp tất cả mọi người. Tôi lại lấy việc làm là thứ dụng cụ để quên đi mọi thứ. Rất nhanh tôi lên được vị trí mình hằng mong ước, nhưng là dưới ánh mắt của những kẻ ganh ghét tôi, đó cũng quãng thời gian mà tôi quen biết cấp trên vừa thay thế chính là Tâm. Tôi như thế nào cũng quên mất cách tiếp xúc thân mật, chính mình tự cắt đi những nối dây dài ngoằng giao tiếp, cấp dưới sợ tiếp xúc, cấp trên cũng dè chừng. Tâm xuất hiện đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị cho một cuộc sống có anh. Anh cứ ngồi cạnh vỏ ốc của tôi, đợi khi tôi chui ra rồi rất nhanh nắm lấy. Một tay anh cứ giữ mãi cánh tay tôi, dù cho không muốn ra ngoài nhưng chui lại vào trong hoàn toàn cũng không thể.

“Tôi đã làm việc qua bao nhiêu công ty, ai cũng có chung mục đích bợ đỡ nịnh nọt nhau để thăng quan tiến chức. Còn em, cứ lầm lầm lì lì, làm việc cũng lặng lẽ ít nói.  Tôi không biết từ lúc nào lại cứ muốn quan tâm em, muốn biết em làm gì… Ừ thì, tôi chỉ có cảm giác muốn bảo vệ em, cho đến sau này…”

Anh nói điều đó vào một tối mát mẻ của những ngày thu tháng chín, một năm sau khi anh làm việc ở công ty, một năm sau khi tôi và anh quen biết nhau. Còn nhớ lúc đó tôi chỉ thốt ra có một câu, rồi thấy anh lặng lẽ mỉm cười. Tôi nghĩ nụ cười lúc đó là sự chán nản bỏ cuộc, cho đến mãi về sau khi tôi để anh ôm tôi vào lòng, tôi mới bất chợt nhận ra: đó là một nụ cười cứng rắn, nụ cười đó nói “Tôi đợi”, đáp lại cho câu nói của tôi, rằng “Tôi đang yêu đơn phương”.

Ngày kia công ty nhận được thiệp cưới của Nam, chẳng hiểu sao tôi thoái thác trốn lại ở công ty làm việc. Ngồi trước bàn máy vi tính mà đôi mắt nhòe ướt, tưởng như những cảm xúc mà tôi giấu bấy lâu nơi lồng ngực chực nổ tung. Tâm xuất hiện khi mọi bức tường bảo vệ bên tôi đã mục nát, anh cứ vậy ôm lấy tôi. Mọi tâm tư tôi được dịp trào ra không kiểm soát. Tôi biết rồi, hình như ngay lúc đó, tôi đã bị anh nắm lấy không buông. Nhưng hai lần yêu trước khiến tôi không biết mình có còn đủ dũng cảm để lại chào đón cái câu “anh còn yêu cô ấy”, hay là những câu đại loại như vậy không nữa. Tôi như có như không quên đi những gì xảy ra hôm đó, quên đi tình cảm anh dành cho tôi.

Bố mẹ lại nhìn tôi đau thương khi con gái mình cứ vậy mà sớm đi khuya về, một bữa cơm nói chuyện phiếm cũng chẳng có. Tôi thấy mình ngày một trống rỗng. Một sáng tôi giật mình tỉnh dậy mà tâm trí như đang gào thét, không cần yêu thương, yêu thương trên đời này không có cũng chẳng sao cả. Vì yêu thương là hạnh phúc không nói, tan vỡ chính là đau đớn găm lên mình những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Tôi chỉ là kẻ yếu đuối tự bảo vệ mình, tự xây cho mình một pháo đài vững chãi. Như vậy sẽ không phải đau đớn gì nữa.

Tâm đỗ xe vào một vỉa hè nào đấy, tôi vẫn cứ chơi vơi trong những suy nghĩ mông lung. Giọng anh đều đều một tông trầm ấm áp.

“Nếu em yêu thầm cậu ấy năm năm, thì tôi yêu em cũng ba năm rồi”

Tôi khẽ giật mình nhận ra những gì tôi vô tình tâm sự với anh cái ngày nhận được thiệp cưới của cậu,  anh đều nhớ rõ.

“Nếu em lại tiếp tục yêu thầm cậu ấy, tôi sẽ vẫn cứ tiếp tục yêu em”

Tôi còn nghĩ sẽ yêu thầm cậu ấy mãi mãi.

“Nhưng cậu ấy đã cưới vợ, em cũng không thể nào như vậy mãi”

Như vậy cũng tốt, tôi sống vậy không yêu đương.

“Chẳng phải em nên học cách yêu lại sao ?”

“Miên, tôi yêu em”

Tôi nghe rất rõ từng lời anh nói ra. Trước đây tôi nghĩ anh cũng như những người khác, đến nhanh, đi cũng nhanh. Vậy mà chớp mắt đã qua ba năm, tôi yêu cậu ấy, còn anh yêu tôi. Sự sắp đặt cứ như ông trời muốn trêu người. Tôi vẫn lặng yên ngắm dòng người qua lại, đợi cho anh chán nản rồi bỏ cuộc. Hoặc đợi chừng năm phút nữa, tôi không hay sẽ mở cửa xe mà đi bộ về.

Tôi toan lấy chiếc túi xách rồi vặn nắm cửa. Tâm rất nhanh chộp lấy cánh tay tôi dằn xuống.

“Được rồi. Đừng đi…”

Lời anh nói ra nhẹ như cơn gió thoáng qua bên tóc tôi. Từ khi nào tôi học cách không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt nữa, mà thật ra, cũng chẳng còn có cảm xúc gì mà biểu lộ. Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh. Đôi khi không cần phải do lời nói. Đôi khi sự im lặng chính trong những lúc này cũng đủ khiến lồng ngực phải rỉ máu. Đối với tôi mà nói, mọi vết thương trên đời, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

2022. 31 tuổi.

Mẹ tôi mất. Trong khi tôi đang đi công tác ở nước ngoài, khuôn mặt mẹ trước lúc qua đời tôi còn chưa kịp nhìn thấy, dù rằng trước đó bố nhiều lần bảo tôi nên tranh thủ về nhà. Tôi đứng bên mộ mẹ, giọt nước mắt đông cứng nơi khóe mắt. Khóc, tôi muốn khóc. Nhưng làm sao, tôi dường như quên mất cách khóc như thế nào rồi. Tôi gắng nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng khi gặp mẹ, nhưng trong trí não chỉ mù mịt một làn sương. Đã hơn bốn năm từ khi tôi chủ động nộp đơn xin đi công tác nước ngoài, tôi chạy trốn. Chạy trốn vì cái gì, tôi cũng không nhớ rõ. Khuôn mặt mẹ lúc ra tiễn tôi ở phi trường, chỉ nhỏ nhẹ căn dặn tôi cẩn thận. Hình như lúc đó tôi quên mất phải ôm bà vào lòng. Tôi sợ nếu như làm vậy, tôi sẽ chực vỡ òa thứ cảm xúc tôi đã cố công lấp đi. Thế rồi tôi cứ bước tiếp như thế. Sự nghiệp không ngừng phát triển, mà tình cảm trong tôi cứ nguội lạnh dần. Mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, cảm tưởng như mình rơi vào trong một hố sâu không đáy. Thời gian qua rốt cuộc tôi đã làm những gì ?

Bố tôi không buồn nói chuyện với tôi nữa, ông ậm ừ khi tôi hỏi han sức khỏe. Tôi biết ông giận nên chỉ lặng lẽ chăm sóc ông bù lại cho khoảng thời gian tôi không có nhà. Và sẽ chăm sóc ông như vậy đến khi ông mất đi, rồi tôi lại quanh quẩn một mình cho đến khi tôi không còn trên đời nữa. Một kết thúc cô đơn cho một con người cô đơn. Vậy mà một sáng mát mẻ, khi những cơn mưa cũ kĩ đã thôi không làm ướt mặt đường trơn trượt, ông thốt nhiên nói chuyện với tôi như không chịu nổi khi phải im im lặng lặng tâm tư của mình trong suốt những ngày qua.

“Miên, bố không muốn can dự vào tình cảm của con, nhưng con chẳng phải cũng nên tìm cho mình một người để nương tựa sao ?”

“Mẹ mày đi mà không kịp thấy mày yên bề gia thất. Bố cũng không còn sống được lâu đâu con ạ”

Tôi nhanh bước ra ngoài để tránh nghe tiếng thở dài từ phía sau, nhưng hỡi ôi tôi đã nghe thấy nó rồi. Và tôi biết cái thở dài ấy sẽ còn là dư âm của suốt ngày hôm nay.

Rõ ràng là tôi chẳng làm gì được việc cả. Đầu óc tôi mông lung nghĩ về bố, thời gian qua tôi đã làm được gì cho mẹ cho bố đâu, mà cuộc sống thì nào phải là sợi dây vô tận. Tôi thiết nghĩ ông muốn thấy tôi được quan tâm chăm sóc, cho bây giờ và còn sau khi ông qua đời. Nhìn tôi sinh ra, lớn lên, thành đạt, chỉ còn một nấc thang nữa ông sẽ mỉm cười sống một cuộc sống an nhiên không bận lo nghĩ. Dạ dày tôi từ rất lâu đã không còn cảm giác quặn thắt, nay lên cơn hành hạ. Trong trí não mờ mịt bỗng chốc hiện ra hình ảnh của cậu ấy. Tôi vẫn liên lạc nhưng không thường xuyên nữa, cậu ấy giờ đã có một bé gái xinh xắn, sống một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hiền. Tôi cay đắng nhận ra khi người ta cứ bước tới phía trước còn tôi mãi mãi bị chôn sâu dưới vũng bùn, càng cố giãy giụa lại càng lún sâu. Và tôi chọn cách để như thế, dù sao chân cũng không bước lên được nữa. Con người ta ngày càng trưởng thành trong sự nhận thức, tôi thì sống mãi với cô đơn tôi tự tạo nên. Không muốn yêu, không thể yêu.

Quả thật mọi nỗi tuyệt vọng đều bắt nguồn từ thời gian, khi mà người ta đã đau một lần bèn tỏ ra sợ hãi mỗi khi có ai ngỏ ý muốn chạm thử vào vết thương thêm lần nữa.*

Tháng tám trời ráo hoảnh, những buổi chiều bình yên khi không có những cơn mưa bất chợt thăm hỏi. Tôi còn nhớ đến lần đầu tiên gặp Tâm, cũng vào một ngày tháng tám êm đềm không âu lo suy nghĩ. Anh tự nhiên bước vào đời tôi như thói quen uống một ly cà phê đen mỗi buổi sớm.

“Em đưa báo cáo của phòng tháng này cho tôi xem nhé”

Nhẹ nhàng như vậy, đến tận sau này tôi mới nhận ra đôi mắt ấy lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm mà tôi không bao giờ hiểu được. Mà cũng bởi tôi mải mê với những đơn côi xung quanh mình mà không hiểu chút gì ở anh.

“Miên, đi ăn tối với tôi…”

Tôi thấy anh đứng ở phía cửa, giọng nói mang vẻ đầm ấm như những ngày trước kia, pha chút điệu bộ ra lệnh của một giám đốc. Nếu những điều tôi làm sắp tới có một mực tổn thương anh, tôi nguyện sẽ xuống địa ngục không đầu thai cũng được. Nhưng thật sự đó là kết cục mà tôi nhìn thấy ngay khi tôi cất tiếng rồi. Mọi thứ sẽ chỉ như chiếc ly thủy tinh vỡ tan, rồi ghép lại thành một chiếc ly thủy tinh  khác. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chỉ là một chiếc ly không nguyên vẹn.

“Hay là anh đến nhà em ăn tối nhé…”

Năm 2026. 35 tuổi.

Hơn một năm từ kể từ khi Tâm cầu hôn tôi, chúng tôi đã là một gia đình. Bởi vì bố mẹ anh đều ở Mỹ, nên chúng tôi mua một căn nhà và mời bố tôi đến ở cùng. Tôi cũng cố gắng đối xử với anh là một người vợ đúng mực, dù đôi khi giao tiếp giữa chúng tôi chỉ như một sợi chỉ mỏng. Tôi xin nghỉ và chuyển sang làm ở công ty khác. Mỗi sáng anh chở tôi đi làm, buổi chiều lại đến đón tôi về.  Tôi lại làm cơm và cả gia đình cùng ăn, anh kể chuyện ở công ty cho bố tôi nghe rồi cả hai cùng bàn luận về một vấn đề nào đó, tôi chỉ ngồi nghe và đôi khi gật đầu như mình cũng đang hưởng ứng. Đến tối tôi lại vào phòng làm việc, gần giờ ngủ tôi mới trở về phòng “chúng tôi” nơi mà hầu như lúc nào anh cũng ngồi đó đọc báo trên giường chờ tôi vào. Rồi anh đọc những tin tức nổi bật cho tôi nghe, hỏi tôi về công việc. Những lúc đó tôi chỉ ậm ừ mọi thứ vẫn bình thường. Rồi trước khi ngủ anh thường kéo tôi lại và hôn lên trán, sau đó nằm xoay sang một bên. Tôi biết anh không muốn tôi khó chịu.

Ngay từ giây phút được bố cầm tay trao cho anh, tôi nghĩ rằng cả đời sẽ dùng hành động mà bù đắp cho anh thay vì tình cảm mới là cái thứ yếu. Trước đó anh chỉ ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng, “anh sẽ yêu em cho đến khi em yêu anh”. Có một thứ mà Tâm đã đoán sai, rằng dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua, bao nhiêu tình cảm mà anh cố gắng vun đầy, tôi cũng chẳng thể mở lòng được nữa. Yêu ? Tôi đã quên mất cảm giác đó rồi.

Nhưng ngày cứ trôi và bầu trời cứ xanh, dù tôi không nghĩ đến cái gọi là tình yêu có mảy may chớm nở trong lòng mình thì trong cuộc sống của tôi vẫn có Tâm, có bố. Tâm vẫn yêu tôi, và tôi cũng cần đáp trả tình yêu của anh. Cứ mãi sợ hãi khiến tôi chẳng mấy chốc sẽ trở nên mục ruỗng. Thời gian đã trôi qua đủ dài để tôi biết Tâm sẽ mãi đứng đấy nắm lấy tay tôi, chờ tôi yêu anh.

Vậy nên một đêm chủ nhật đầy sao, tôi bâng quơ nói một câu như hòa tan vào gió.

“Anh, hay là mình có con đi…”

Anh không nhìn tôi, anh không nói gì. Đi cạnh chầm chậm bước, và tôi thấy tay anh siết chặt lấy tay tôi. Dù rằng trong suốt khoảng thời gian sau đó đi cạnh nhau chúng tôi không nói lấy một lời, tôi cùng anh đi giữa lòng thành phố lấp lánh ánh sao. Lòng tôi cũng man mát cái cảm giác khó tả. Nếu yêu tôi không thể trao anh, thì ít ra tôi sẽ trao anh một đứa con, một bằng chứng có ý nghĩa trong đời tôi, nhắc tôi rằng có anh trong đời là điều may mắn nhất tôi từng có. Và không chừng một ngày nào đó, tôi sẽ lại dấy lên cái cảm giác ấm áp từ rất lâu. Như tôi từng thấy những bà mẹ lúc sinh con thường rất hạnh phúc. Tôi sẽ rất nhanh lại học cách yêu con, yêu anh.

Cũng trong năm đó hai tháng sau nữa, tôi nhận được tin từ bác sĩ. Tôi bị hẹp cổ tử cung, không có khả năng sinh con.

Anh nói với tôi rằng không sao đâu.

Còn tôi ngay từ lúc đó mọi thứ xung quanh đã sụp đổ hết rồi.

Năm 2030. 39 tuổi.

Bố tôi mất. Ông bị ung thư dạ dày thời kì cuối. Trong suốt khoảng thời gian từ khi ông phát hiện bệnh cho đến khi vào bệnh viện sau một lần lên cơn đau, tôi không hề biết một thứ gì. Ông cũng không buồn nói cho tôi biết. Tôi cay đắng hỏi ông. Ông nắm lấy tay tôi, cười nhẹ nhàng.

“Biết rồi cũng không làm gì được nữa, chẳng phải sống vui vẻ thì tốt hơn sao ?”

Vui vẻ ? Tôi đã làm được gì, đã làm được gì đâu ?

Ông mất trên giường bệnh. Đêm đó tôi nghe ông nói rất nhiều. Câu cuối cùng mà ông nói, ông nhìn tôi, như là truyền đạt là lời dạy cuối cùng.

“Con này, sống vui vẻ, sống hết mình đi. Còn sống được ngày nào thì cứ vui vẻ mà sống. Sống trong muộn phiền,  mệt mỏi lắm, biết không hả?”

Những ngày cuối năm, tôi nhận ra một điều hết sức xuẩn ngốc. Vết thương này của tôi, chưa bao giờ lành.

Chưa bao giờ.

Năm 2031. 40 tuổi.

Tôi chìa ra trước mặt anh tờ đơn ly hôn đã kí, đôi mắt khô ran. Anh đọc tờ giấy rồi bình thản đẩy lại về phía tôi. Giọng anh đều đều vang lên, không có chút giân dữ.

“Anh đã nghĩ ngay từ lúc chúng mình kết hôn, một ước muốn hết sức viễn vông, là làm cho em yêu trở lại, yêu anh. Khi em nói muốn có con, em không biết anh đã vui đến dường nào, lúc đó anh nghĩ có phải mình thành công rồi không ? có phải cô ấy đã cho mình cơ hội rồi không ? Không phải anh cần em trả ơn. Có con hay không cũng chẳng sao, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn một lần trong đời này thôi, chỉ một lần thôi, nói là em yêu anh. Anh đợi được, dù là rất lâu anh cũng đợi được. Nhưng có phải khi bố mất rồi em nghĩ là không cần níu giữ anh nữa đúng không ? Không cần phải trói buột anh nữa, đúng không ? Bởi vì khi lấy anh em chỉ muốn cho bố yên tâm không bận lo nghĩ gì về em nữa…”

Tôi như nín thở trong từng câu từng lời anh nói ra, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn xuống mặt đất như một đứa trẻ đang nhận tội.

“Anh có phải là thằng ngu không ? Yêu em đến dường này…”

“Được rồi, nếu như đó là cách em chọn, anh sẽ đi. Anh đi ra nước ngoài công tác, ở với bố mẹ…”

“Nhưng còn tờ giấy này, anh nhất định không kí. Em cứ coi như không có anh là được, đừng bao giờ đưa tờ giấy này ra trước mặt anh!”

Nói xong câu ấy, anh cũng đi mất. Tối đó anh trở về lấy passport và visa, một số giấy tờ khác, sau đó rời đi ngay. Một câu tạm biệt không hề nói ra. Tôi biết từ lúc ấy cho đến mãi sau này nữa cũng không còn cơ hội gặp anh. Tôi chỉ muốn nói hai từ “xin lỗi”, vậy mà cứ nghẹn ứ ở cổ họng không phát ra thành lời. Tổn thương này tôi đã khiến anh phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm, tôi là kẻ khốn nạn nhất trên đời.

Vậy là tôi đã đạt được mong ước của mình năm xưa, sống một mình không vướng bận. Nhưng tại sao lúc này trong lòng tôi chỉ tồn tại một cảm giác trống rỗng ?

Năm 2035. 44 tuổi.

Mọi thứ vẫn ổn. Tôi nghỉ làm và lấy số tiền mình dành dụm ra mở một tiệm sách nhỏ. Mọi thứ tôi từng ước mong rốt cuộc cũng đạt được rồi.

Đạt được rồi ?

Tôi nghe tiếng mình thở dài trong bóng tối. Một mình.

Tháng sáu, tôi vô tình gặp lại anh trong buổi sinh nhật mười ba tuổi của bé Na – con gái Nam. Tôi đứng một góc, anh đứng một góc. Tự dưng lồng ngực tôi nghẹn thắt lại, đôi mắt tôi cứ chốc chốc nhìn về phía anh không kiểm soát. Khó chịu quá, anh về mà không báo cho tôi lấy một tiếng.

Mà, tôi quên mất, tôi là người đã đẩy anh đi xa cơ mà. Cuộc sống của anh tôi không biết, cuộc sống của tôi, có lẽ anh cũng chẳng màng. Năm tháng trôi đi bình yên không vướng bận. Cũng phải, mọi hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của tôi để gượng dậy với yêu thương như vĩnh viễn cắt đứt kể từ khi tôi nghe thông báo của bác sĩ năm đó. Anh nói không sao, nhưng tôi biết chuyện không dễ dàng như vậy. Rồi anh sẽ mệt mỏi, rồi sẽ rất nhanh rời bỏ tôi. Và ừ, pháo đài của tôi vẫn kiên cố, tôi chỉ là không muốn phải đổ sụp một lần nữa. Chỉ là không muốn phải nhìn anh mắc kẹt với người phụ nữ tuyệt vọng như tôi.

Tôi rời đi khi bữa tiệc chưa kịp bắt đầu, bé Na đến nhận quà từ tôi. Bé cười trong sáng rồi nói nhỏ “Cám ơn cô Miên”. Lòng tôi quặn thắt, nếu tôi có một đứa con, chắc bé cũng bằng tuổi Na bây giờ.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, cô Miên tặng quà cho con bự lắm”

Bé Na chạy nhào vào lòng cô ấy, cô ấy nhìn lên tôi mỉm cười gật đầu. Một cảm xúc gì đó trào lên trong lòng tôi uất nghẹn, cô ấy cũng như tôi đều là phụ nữ với nhau, cớ gì cô ấy có tất cả hạnh phúc trên đời còn tôi thì chỉ như một cái bóng. Tôi chưa bao thích cô ấy, tôi ghét những cái mỉm cười những câu chào hỏi mỗi khi gặp cô ấy. Tôi ghen tỵ với cô ấy.

Không phải vì cô ấy có Nam như trước nay tôi từng nghĩ. Chỉ vì cô ấy có tất cả những thứ tôi không có.

Tôi bước nhanh ra ngoài, di động đổ chuông dồn dập, trên màn hình hiện lên con số quen thuộc mà tôi cứ ngỡ mình đã xóa nó từ rất lâu rồi. Tưởng như mặt đất đang nứt toạt còn tôi thì chới với, “Tâm đang gọi…”. Tôi tắt máy rồi bỏ vào túi xách. Tôi lái xe đi đâu đó. Tôi vào một quán bar nào đó. Tôi thả trôi mình vào hư vô, tôi không hiểu rốt cuộc là thứ gì đang giữ chân mình ở lại trên thế gian này. Nam ư ? Từ lúc nào tôi đã trở nên thân thuộc hơn với cậu ấy khi mỗi buổi chiều chủ nhật lại cùng cậu đi dạo trong công viên,  với cả cô ấy và bé Na nữa. Hay là sự nghiệp, tôi thành đạt rồi, vậy nhưng niềm vui ấy phút chốc trở nên rỗng tuếch. Mẹ không có đây, bố không có đây.

Tâm, anh ấy cũng không có đây.

Tôi chạy nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo. Cả cơ thể ngả nghiêng được ai đó nhẹ nhàng nâng lên cho đến khi tôi cảm nhận được cái êm ái từ chiếc đệm.

“Là thương hại… có phải không ?”

Tôi nhắm nghiền mắt, đôi môi mấp máy ra mấy câu từ rời rạc. Tôi say, say mất rồi.

“Em nói gì ?”

“Thương hại, chỉ là thương hại tôi thôi. Cám ơn, cám ơn…”

Tôi nghe tiếng thở đều đều trong không gian yên lặng.

“Cho đến bây giờ em có biết mình đang muốn gì không ?”

Giọng anh vẫn thế, không dịu dàng như Nam, như “anh” – người tôi yêu trong quá khứ, nó  cứ lạnh lùng một cách bình thản.

“HẢ, MIÊN ? EM BIẾT MÌNH ĐÃ CÓ NHỮNG GÌ VÀ MẤT NHỮNG GÌ CHƯA ? EM NHÌN LẠI EM ĐI!!”

Tôi chợt như tỉnh giấc. Giọng anh lớn tiếng, phát ra từ phía cửa.

“EM BÂY GIỜ GIỐNG NHƯ EM TỪNG MONG MUỐN ĐÚNG KHÔNG? NẾU KHÔNG PHẢI THẰNG BARTENDER TỐT BỤNG BẤM SỐ VỪA GỌI, GỌI TÔI ĐẾN, EM CÓ VỀ ĐƯỢC ĐẾN NHÀ KHÔNG HẢ!!”

“EM XEM BẢN THÂN EM THÀNH RA CÁI GÌ?”

“Miên, em ích kỉ lắm…”

Tôi nghe mấy câu nói rơi rớt lại sau tiếng cửa đóng sập. Tôi đã nói gì? Anh đã nói gì? Lồng ngực tôi nóng như lửa đốt, tim tôi co bóp dồn dập. Bất giác cảm xúc trong tôi ào ra như lũ, tôi khóc. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi?

Tự trong sâu thẳm có cái gì đó đang ngọ nguậy, chọc vào tim tôi, rỉ máu. Tôi tự mãn với pháo đài tôi xây nên cùng vô vàn cây gai nhọn. Còn anh thì cứ đứng đó chờ tôi bước ra, trong khi cơ thể chi chít những sẹo. Tôi cứ ngỡ anh đã đi rồi, đóng cửa lại không nhìn ra nữa. Vậy mà cho đến hôm nay khi cánh cửa nó đã mục nát, bên dưới anh vẫn đứng đó đợi tôi.

Tôi cứ ngỡ là mình mất tất cả.

Tôi bật cười ngu ngốc, thấy khóe môi mặn chát. Hóa ra tay anh còn đang nắm lấy tay tôi.

Năm 2035. 44 tuổi.

Tôi thấy đau ở chân, ở cánh tay, đau ở bả vai và cả đầu nữa. Tôi thấy mình đang trôi đi cũng mọi người xung quanh, nhanh lắm. Mọi thứ trắng xóa, mùi cồn xộc lên mũi, âm thanh khắp nơi hỗn độn. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người la hét, cũng chẳng rõ. Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy, tôi mang mang nhớ rằng mình đã mất bao lâu để giải quyết công việc cho thật nhanh chỉ để đến gặp anh. Tôi biết chỗ anh đang ở qua Nam, cậu ta thành thật nói rằng Tâm đã về từ một tháng trước và trong suốt khoảng thời gian xa nhau, anh luôn hỏi cậu về tôi. Tôi lúc đó đã vui lắm, tôi mỉm cười trên đường về nhà. Tôi tắm rửa rồi ăn vận đẹp đẽ. Tôi sẽ đến gặp anh rồi cầu xin một bữa ăn tối, đúng vậy tôi sẽ bắt anh phải đi ăn tối cùng tôi. Rồi sau này sẽ cùng ăn nhiều bữa tối nữa. Lần nữa cùng nắm lấy tay anh rồi bước đi những bước còn lại của cuộc đời. Ít ra tôi có anh, sẽ không muộn khi người ta bắt đầu lại.

Vậy nhưng tôi thấy anh đứng đó, đứng bên đường đó. Tôi gọi to tên anh, chạy đến. Tôi chỉ thấy đôi mắt anh hốt hoảng. Anh lao tới…

Và giờ thì anh vẫn đang nhanh theo tôi, nắm lấy tay tôi rất chặt.

“Miên, anh ở đây, Miên…”

Trời đất lồng ngực tôi đau quá, có thứ gì chụp lên mũi tôi rất khó chịu. Tôi vươn tay về phía anh, kì lại, mãi tôi chẳng chạm tới. Người tôi nhẹ tênh, lơ lửng trong không khí. Dưới kia là “tôi” bê bết máu đang được bác sĩ đưa đi, cạnh bên là anh. Cảnh tượng tai nạn vừa xảy ra hiện rõ mồn một trong trí óc, tôi như nín thở. Bác sĩ đẩy tôi vào phòng cấp cứu không cho anh vào, tôi nghe tiếng anh hét lớn.

“Miên!! Miên, anh ở đây, anh không đi đâu hết, Miên à!! Nghe anh nói không?…”

Hừ, ngu ngốc. Tôi biết chứ, biết chứ. Giờ thì không cần anh nói, tôi vẫn biết anh sẽ đứng đó. Nhưng khi tôi gọi anh lại không hề nghe thấy. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần. Tôi sợ hãi cùng cực, không được, không phải lúc này. Âm thanh ngày càng hỗn tạp.

Tại sao lại là lúc này, ngay lúc tôi muốn bắt đầu lại tất cả, ngay lúc tôi đã nhận ra thứ mình trân quí trong đời. Tôi cứ nghĩ mình không đủ yêu thương, không nên yêu thương mà cứ ngu ngốc chạy trốn.

Trong thâm tâm tôi như đang gào thét, tôi còn muốn sống. Tôi muốn yêu và được yêu một lần nữa.

Ừ Tâm, mình bắt đầu lại đi

Cuối năm 2019. 28 tuổi.

Tôi bừng tỉnh trước vô vàn ánh sáng xung quanh, mẹ tôi khẽ lay tôi dậy, ôm lấy tôi.

“Không sao con, không sao, mơ thôi…”

Mẹ lấy tay chùi đi những giọt nước lăn trên má mà tôi không hề hay biết nó rơi từ khi nào. Mọi thứ xung quanh rất đỗi thân thuộc, vẫn còn đây, mẹ tôi bố tôi. Tôi bất giác ôm lấy mẹ gào to, tất cả mọi tâm tư nỗi niềm trào ra nhưng cơn mưa đợi chờ sau mùa nắng hạn. Hóa ra là mơ, là mơ thôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc vỡ òa không tả, tôi cứ ôm lấy mẹ mà khóc. Bà khó hiểu vỗ về.

“Con bé này làm sao,  hôm nay con phải ra phi trường nữa đó….”

“Con không đi, không đi nữa…”

Tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói đó. Chỉ là mơ, mà nó thực đến quặn lòng. Tôi cứ ngỡ mình đã mất tất cả rồi. Nếu lỡ ngày mai tôi lại đi mà chưa kịp nói với những người tôi yêu rằng tôi yêu họ rất nhiều thì sao ? Nếu lỡ tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa ?

Mẹ pha cho tôi cốc nước chanh, rồi ngồi cạnh nghe tôi kể về thứ giấc mơ kì lạ suýt nữa giết chết tôi. Bà phì cười rồi cứ thế ôm tôi vào lòng không nói gì. Ấm áp hóa ra đơn giản quá, tôi ngờ nó phức tạp với những câu hỏi “làm sao”. Làm sao để mở lòng, làm sao để yêu lại, làm sao để người đó hạnh phúc…

Mà thật ra, chỉ cần một cái vươn tay thôi. Chỉ cần vươn tay ra thôi.

Mọi đau đớn chỉ như một vết xước mà cuộc đời nào ai có tránh được đâu, người ta có thể chọn cách để vết thương lên da non, vả chăng thành một vết sẹo rồi sẽ lu mờ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi quá, sống mà không có yêu thương thì cuộc đời chỉ như một mảnh đất khô cằn không nước tưới. Có hay không giấc mơ này là những gì cảnh báo tôi cho tương lai, tôi đã có mọi thứ rồi tôi đánh mất mọi thứ. Tôi đã sống một cách ngu xuẩn khi bản thân còn có thể được yêu thương. Miên ơi mày thật ngốc nghếch, yêu thì ai mà không tổn thương. Nhưng mỗi tình cảm cũng đâu thể giống nhau được. Yêu hết mình đi, đừng suy nghĩ.

Tôi nhấc máy gọi cho số điện thoại quen thuộc. Chỉ mới sáu giờ sáng.

“Giám đốc Tâm, nếu tôi từ chối chuyến đi lần này, liệu tôi có bị trừ lương không?”

Có tiếng cười từ phía đầu dây bên kia. Một sáng của tôi bất chợt thật hoàn hảo.

So tell that someone that you love
Just what you’re thinking of
If tomorrow never comes

If tomorrow never comes – Ronan Keating

Bình luận về bài viết này