[Chương 2] White. Black and Gray

Author : Haru

-oOo-

Jiyong đọc vội mấy dòng viết về người đàn ông xấu số kia, anh ta không bị giết bởi vụ tai nạn xe, ảnh còn chụp thêm một con dao với dòng chữ “…theo thông tin từ phía cảnh sát thì Josh (tên nạn nhân) còn bị mười tám nhát dao chí mạng vào giữa ngực cũng là nguyên nhân gây tử vong”. Jiyong thở hắt ra quẳng tờ báo sang Yong Bae, cậu ta sau đó cũng thừ người. Cả hai không nói gì, bầu không khí của buổi sớm thoáng chốc trở nên đặc quánh lại, mấy miếng bánh mì cũng được nuốt một cách qua loa.

“Này đi siêu thị mua chút gì không ?” – Young Bae cảm thấy không ổn chút nào cho việc bắt đầu một sáng chủ nhật như thế này, cậu phủi nhanh mẩu bánh vương trên đùi, đứng dậy.

“Ừ phải, tủ lạnh của tớ trống trơn rồi” – như một con robot, Jiyong vụt theo.

Tiếng cửa đổ ập lại phía sau. Một sáng chủ nhật đẹp trời, gió từng cơn thổi ùa vào tóc cậu đùa bỡn như mấy đứa trẻ nắm tay nhau xoay vòng tròn vào những ngày hè. Mát quá, Chicago bốn mùa lộng gió, có lẽ đó là lí do vì sao nó được gọi là “Thành phố của gió” (Windy city). Cậu bước qua bãi cỏ xanh rờn còn ẩm nước, đứng trước cổng kí túc xá, ghé đầu chào bác bảo vệ và nói một vài câu xã giao trong khi chờ Young Bae đi lấy xe.

“Tối qua cậu về trễ thế ?”

“Chúng tôi đi tìm hiểu xung quanh, bác biết Yong Bae đấy, cậu ta rất ham học hỏi…”

“Nếu không phải vì khu này thuộc sở hữu của chú cậu, thì cậu đã đi tong đấy nhé”

“Phải phải, bác nói phải nha”

Bác bảo vệ cười khà khà, giọng nói kiểu như “cậu thử về trễ lần nữa xem”. Phải, khuôn viên kí túc xá này là do công ty của ba cậu, mà bây giờ tạm thời dưới quyền điều hành của chú cậu, đã quyên góp cho trường đại học mà cậu đang theo học. Jiyong thở phào, dù biết nó giống một loại kiểm soát từ xa nhưng cũng là cái hay chứ.

“Này cuộc thi sắp tới chỉ còn cách năm ngày nữa, cậu còn tính đi đâu đó ?!”

Tiếng quát lớn phát ra từ phía tầng hầm của một tòa cao ốc. Một người thanh niên thản nhiên mặc nhanh cái áo khoác và xoay người đi về phía cửa.

“Rap con mẹ nó có giống nhảy nhót đâu mà phải tập thường xuyên…”

Hắn bỏ lại một câu nói lạnh ngắt rồi bước đi trước bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình, và hắn biết nó không dễ chịu. Choi Dong Wook – quản lí của nhóm cũng phải chào thua trước tính khí khó đoán của hắn ta. Hình như hôm qua hắn có nhận được cuộc gọi bên Hàn, cái lí do chính khiến tâm trạng tuột dốc trầm trọng, và anh biết.

“Mọi người đến đây cũng được ba ngày rồi mà chưa đi đâu, hay là nghỉ một ngày rồi chúng ta tập sau vậy. Giải tán đi”

Dong Wook mỉm cười đưa ánh mắt nhìn lướt qua một lượt. Cho đến khi người cuối cùng đi ra khỏi cửa, anh mới dám buông ra tiếng thở dài. Cuộc thi lần này đối với anh như một còn đường sinh mệnh, hoặc là tất cả hoặc chẳng có gì nữa. Lại có vẻ như anh vô tình đặt gánh nặng đó lên tất cả mọi người. Nhưng liệu họ có biết được nếu nhóm được đánh giá là xuất sắc nhất Hàn Quốc, thì đến đây chẳng bằng một con tép riu. Người anh tin tưởng, Seunghyun – hắn ta, đôi khi lại cảm thấy quá mong manh bởi tính khí thất thường của hắn.

Đôi khi, chính là bây giờ.

Dong Wook đứng dậy, anh cần gọi điện thoại về Hàn.

Seunghyun thả từng bước như những thằng chán đời trên đường, và phải, hắn đang rất chán, chán bản thân hắn, chán cả cuộc thi khốn kiếp này nữa. Hắn rốt cuộc, là vì cái gì ?

Câu hỏi đeo bám hắn suốt cả quãng đường đi. Rồi thì bằng cách nào đó hắn đang đứng đây, trong một cái Walmart. Trời ạ. Môi hắn nhếch lên như để rủa thầm bản thân mình không khác gì một thằng ngốc, và để tránh cho những ánh mắt kia đang nhìn hắn đề phòng bởi cái áo khoác màu xám tro kéo đến tận cổ trong khi lại trùm kín đầu bằng nón áo, người ta hoàn toàn có thể miêu tả hắn là một tên trộm chứ. Seunghyun bước nhanh vào cửa hàng siêu thị và theo quán tính đến quầy nước uống. Được thôi, hắn cần một lon bia.

Hắn cảm thấy mình đâu có nổi bật gì. Chỉ là trong mấy vòng thi rap bán kết hắn là thằng cứu nước cho cả đội, nhờ đó hắn và mọi người đang ở đây, ngay cái đất nước xa lạ này, thi chung kết. Như anh Dong Wook nói, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Vấn đề là Seunghyun đang cảm thấy những ánh mắt kia có vẻ đang nhìn hắn ngày một chăm chú hơn. Tôi mua một lon bia, tôi có mang tiền mà trời đất!, hắn rủa thầm trong bụng.

“Này, có phải là anh chàng đẹp trai trong cuộc thi Rap Battle không ?”

Hắn nghe loáng thoáng mấy cô gái Tây nói chuyện đằng sau lưng. Ít ra cũng không phải là “Này, anh ta trông như một tên ăn trộm”, hắn thở phào.

“Ừ, anh ta đảo lộn tình thế quá hoành tráng cho đợt thi bán kết vừa rồi phải không ? Hình như đội Hàn…”

Thôi rồi…

“Đúng rồi, anh ta là người Hàn đó”

Vâng, tôi là Đại Hàn Dân Quốc chính gốc.

“Này cậu có bút không ?”

Bút ?

“Tớ xin anh ta chữ kí, thằng em tớ mê anh ta lắm…”

Hắn thay vì dừng lại ở cái tủ lạnh đầy bia trước mắt thì nhanh rẽ sang hướng quầy hàng bánh kẹo. Chữ kí ? Chữ kí cái con mẹ nó, hắn chẳng biết gì về mấy thứ này, hắn ngàn lần không bao giờ muốn viết tên mình cho bất kì người nào hết. Seunghyun rẽ tiếp qua chỗ thực phẩm, có vẻ hai cô gái kia vẫn kiên trì và chẳng hề biết là hắn đang cố tránh. Hình như có thêm một hai người nữa đang nhìn theo hắn. Mẹ kiếp, hắn tưởng cái kênh chiếu cuộc thi đó ít người xem lắm chứ, bên Hàn người ta đâu có xem nhiều đâu.

Seunghyun lung túng, hắn đi nhanh đến quầy thịt bò sau khi rẽ qua quầy bán sữa để chắc chắn những người đó không nhìn thấy hắn. Lại tiến đến một người nọ có vẻ là một trong số người không để ý gì khi hắn đã đi ngang đây hai lần. Lạy trời. Hắn tăng tốc độ chạy đến người đó, cởi nhanh áo khoác bỏ vào túi người đó rồi mặc nhiên lấy cái nón người đó đang đội đội lên đầu mình, đoạn nắm lấy người đó và cầm một miếng thịt lưng lên cảm thán.

“Xin lỗi” – hắn nói thầm “Tôi không phải người xấu đâu, giúp tôi năm phút thôi”

Có một vài người đang đi tới.

“Em định nấu gì bữa trưa ? Miếng thịt này ngon ghê…”

Thì ừ, tất cả những gì họ thấy là hai chàng trai châu Á đang hạnh phúc chọn đồ ăn để cùng nấu một bữa trưa hai người. Hắn mong là họ sẽ cảm thấy ái ngại và nhanh chóng rời đi.

“Xin lỗi, cậu có thấy một người cao to, ờ cao cỡ bạn trai cậu đấy, người Hàn, đi ngang qua đây không ?”

Hắn gào lên trong bụng. Đây là nước Mỹ mà !!

“Ơ…”

Thôi rồi. Cậu ta có khi nào lại…

“Ờ vâng, tôi thấy anh ta tính tiền một chai sữa và vừa đi ra rồi”

Cậu ta cười gật đầu rồi nhanh nắm lấy tay hắn rời đi. Hắn sau hai giây định hình thì cũng te te theo như một con vịt. Cậu ta nhanh trí ghê.

“Cám ơn”

Seunghyun cất tiếng khi bọn họ không còn xung quanh nữa.

“Chỉ là ba cái cuộc thi vớ vẩn và bằng cách nào đó tôi lại được họ nhớ đến như một người nổi tiếng, thật là tôi không thích phiền phức cho lắm…”

“Không sao không sao” – Cậu ta nói bằng tiếng Hàn – “Tôi cũng đoán được khi thấy anh đi qua đi lại giữa…”

Hai đôi mắt trực tiếp chạm vào nhau, nụ cười trên môi vừa chực nhoén lên đã vội tắt ngấm. Có làn khói trắng thoáng qua trong trí não. Mờ mịt.

Ngày 3 tháng 4 năm 2002

Jiyong mười hai tuổi trên đường đi học về, hôm nay là sinh nhật cha cậu bé. Jiyong đã tự tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua cho cha cậu một chiếc kẹp cà vạt màu vàng kim. Nhưng hôm nay bác lái xe không mỉm cười như mọi lần đón cậu, trên đường về cậu luôn huyên thuyên về cây kẹp đẹp như thế nào và rằng cậu đã dành bao nhiêu thời gian bí mật để mua một món quà cho người cha thân yêu của cậu. Qua gương chiếu hậu, Dong Yong Han chỉ nhìn cậu rồi buông ra tiếng thở dài.

Jiyong bước xuống xe và như một thói quen chạy nhanh đến mở cửa nhà. Mọi người đến nhà cậu rất đông, mẹ cậu từ phía trong chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng.

Giờ cậu mới thấy, khuôn mặt ai cũng mang nét nặng nề. Mẹ đang khóc.

“Jiyong Jiyong của mẹ…”

“Mẹ, ba đâu ?”

Chỉ một câu hỏi rất bình thường, rất đỗi bình thường thôi, nhưng không ai trả lời, họ lặng im nhìn cậu như một chú chó con tội nghiệp. Bởi vì mẹ cậu khóc, bởi vì trong đám người đó không có ba cậu, bởi vì khuôn mặt những người đó trong ngày hôm nay – ngày sinh nhật của cha cậu –  không phải là những khuôn mặt tươi cười mà đáng lẽ cậu phải thấy.

Lúc đó chú Kwon Ha Jin chạy đến và nắm lấy tay mẹ cậu, ôm lấy cậu rất nhẹ nhàng.

“Chú sẽ chăm sóc cháu”

Jiyong không nhớ sau đó mình đã nghe thấy những gì, những ngày sau bác lái xe Yong Han hay đùa, rằng cậu chỉ trốn biệt trong phòng, và rằng cái món quà được cậu gói ghém cẩn thận đã không bao giờ được mở ra sau khi cậu dành tặng nó lại cho bác ấy.

Cha cậu mất ngay ngày hôm đó. Ông bị tai nạn xe.

Ngày tang, mọi người đều mặt đồ đen đến nhà của cậu. Họ buồn rất nhiều, khóc rất nhiều. Cậu chỉ đứng ở một góc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời ảm đạm những dải xám mù mịt. Gió lạnh, mây đen, nhưng trời lại không mưa. Lúc đó có một thằng nhóc, chắc là cỡ tuổi cậu, hoặc hơn, đi đến ngồi cạnh cậu. Cậu ta lúc đó nhìn cậu, không cười, nhưng nắm tay cậu rất chặt. Sau đó, cậu nhóc đó khóc. Jiyong lúc ấy không hiểu, cậu nhóc đó vì cái gì lại khóc, vả chăng giữa cha và cậu nhóc đó có gì đó đặc biệt, cậu nghĩ vậy. Nhưng ngồi bên cậu bé đó, dường như cậu ấy đã khóc dùm cậu rồi.

Những ngày sau, mẹ thường dẫn cậu đến nhà của chú Kwon Ha Ji, chú là em của cha cậu, chú rất thường hay đến nhà và cho cậu những món quà đắt tiền. Thoạt nhiên cậu không hề biết chú có vợ, nhưng cậu bé hôm tang lễ ngồi cùng cậu, chính là con của chú ấy.

Jiyong đi vào khu vườn cây phía sau nhà chú Ha Ji, mẹ nói phải bàn giao công ty cho chú ấy tạm thời vì vậy từ sau khi cha mất được một tháng, chú Ha Ji sẽ bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch. Cậu ngồi phịch xuống một gốc cây lớn, người thân nhất mà cậu thường nói chuyện chỉ có bác Yong Ha, bác ấy đã không làm đây nữa, bác ấy nói sẽ quay trở lại, sẽ đem một người bạn nữa cho cậu. Nhưng một tháng rồi, Jiyong chỉ là một đứa trẻ mà tiếng thở dài cất ra như một người già đời.

“Này,…”

Có tiếng sột soạt, từ trên cao, cậu nhóc gặp mặt hôm tang lễ đang vắt vẻo thân mình trên một cành cây, một tay đưa xuống.

Jiyong đứng dậy nắm lấy bàn tay đó, trèo lên.

“Seunghyun…”

Cậu ta nói, đôi mắt nhìn thẳng. Jiyong cười thật tươi.

“Tớ là Kwon Jiyong”

Tiếng cười hòa vào gió trong veo, kéo về thực tại, lặng im trong khoảnh khắc.

“Seunghyun ?”

Jiyong bước tới đưa cánh tay mình chạm vào cánh tay đối diện, hắn vô thức lùi lại, nhìn cậu bằng sắc thái ánh mắt hết ngạc nhiên và bây giờ là tránh né.

“Tôi… tôi…”

Seunghyun quay lưng đi thật nhanh. Không một lời nào. Jiyong đứng đó, lạnh người nhìn bóng hắn khuất sau mấy tòa nhà cao vun vút. Bảy năm trước, chú Ha Jin dẫn hắn đi, nhiều lần sau đó cậu cố tình vòi mẹ đến nhà chú để gặp hắn, mãi vẫn không thể nào nhìn lại khuôn mặt đó nữa. Đến cả sau này khi gặp lại chú để xác định di chúc của ba, vẫn không có mặt hắn. Chú Ha Jin nói, hắn không muốn gặp cậu.

Có lẽ bây giờ cũng vậy ?

Jiyong không đuổi theo. Cậu xoay bước đi về phía ngược lại, Young Bae đang gọi cậu.

Bầu trời ngày một xấu đi, còn cậu thì lại đứng ở cái Walmart lúc sáng, không một cây dù, không một cái áo mưa. Đến cả một trang danh sách những nơi cậu đi để rồi một lần nữa quay trở lại đây, là vì cậu phát hiện ra cái áo khoác của hắn bỏ lại lúc sáng vẫn còn trong túi xách. Young Bae cần đi mua một vài thứ, Jiyong bảo cậu ta quay lại nhanh nhất có thể vì khi bước xuống walmart, bầu trời đã chuyển đen.

“Ôi trời, thật ngốc…”

Jiyong đợi cho đến khi Young Bae lái chiếc xe đi khuất hẳn, lại chợt nghĩ ra, đứng đây làm gì trong khi Seunghyun không biết là có quay lại hay không, mà có chăng là hắn đã chờ cậu sáng giờ, và đã về. Giờ thì đến lượt cậu. Mà không chừng hắn ta còn chẳng thèm quay lại vì cái áo có thể mua cả tá dưới chợ đen thế này.

Jiyong nép sát vào mái hiên, cậu chỉ còn cách duy nhất là đợi Young Bae quay lại. Mưa lất phất vài hạt, chắc sẽ không lâu, cậu ta nói mua ở gần đây. Mưa lớn dần lên, có lẽ nên đợi thêm một chút. Và mưa to, được thôi, cậu sẽ vào trong siêu thị và đợi cho đến khi Young Bae quay lại. Nghĩ như vậy, nhưng đôi chân chưa kịp nhếch bước, cơ thể cậu bị bàn tay ai đó kéo giật lại phía sau. Có một cây dù màu đen, một thân ảnh cao lớn, một cái áo thun tay ngắn màu trắng, và mọi thứ xung quanh chìm trong làn mưa xám ngắt mờ ảo.

“Ờ, chào… anh để quên…”

Và lần thứ hai, câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị đứt quãng. Lần này, cậu không thấy hắn quay lưng bước đi.

Lần này, là cậu bị hắn nắm tay kéo đi.

 

tbc.

Bình luận về bài viết này